Ngoài tiệm pizza, Cao Lộ Khiết và Tu Tu mãn nguyện vẫy tay chào
tôi, mặt cười tươi như hoa!
Còn lâu mới đến giờ đi làm, tôi định về nhà ngủ bù thì điện thoại lại
kêu, là Tiểu Văn gọi đến.
“Lại Bảo, bố mẹ em nhắn tin ba ngày nữa sẽ về nước.”
Tôi hơi sững lại: “Thế thì tiến hành theo kế hoạch thôi. Em chuẩn bị ít
đồ đạc, mai anh tới đón em.”
“Ừ, Lại Bảo.” Tiểu Văn hơi ngừng lại rồi khẽ nói, “Cảm ơn anh.”
Có những việc tuy bạn phải làm, nhưng chưa đến bước đó bạn không
cảm thấy làm sao, chỉ khi thực sự sắp phải đối mặt mới bắt đầu căng thẳng,
hoảng sợ. Ví dụ như thi đại học, kết hôn, sinh con, và cả giả làm bố.
Tôi là một người đàn ông kiên cường, nhưng sự kiên cường của đàn
ông cũng có lúc rất mềm yếu, những lúc như thế một người đối mặt là rất
khó, cần phải tìm người nói chuyện, dù chẳng có tác dụng gì, chỉ cần nói
chuyện, an ủi, đả thông một tí thì cũng tốt hơn nhiều. Uống rượu, tôi chọn
lão Phó, buồn phiền muốn nói chuyện, tôi vẫn chọn lão Phó, lão Phó có
kinh nghiệm phong phú lại trượng nghĩa, lại còn không háo nam sắc!
Tôi gọi điện cho lão Phó, cậu ta đang ở công ty tôi liền bắt xe qua đó.
Nói chuyện với lão Phó một lúc lâu, từ chuyện phá hoại bữa tối của
lão Đường và Tiểu Uyển, đến chuyện Tiểu Văn gọi điện thông báo vở kịch
của chúng tôi chuẩn bị lên hình… lão Phó cười khuyên tôi mấy câu chẳng
đâu vào đâu, sợ cái gì? Đến lúc đó có bọn tớ giúp cậu che giấu, chuyện đơn
giản ấy mà, không phải chỉ là gặp mặt mấy lần thôi sao!
Đang nói chuyện thì điện thoại trên bàn làm việc của lão Phó đổ
chuông. Lão Phó dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi rồi ra vẻ sếp lớn, thò một