Trưa hôm đó, trong một nhà hàng nào đó, chúng tôi gọi một bàn thức
ăn bắt đầu buổi lễ kết hôn nhỏ của mình.
Mạt Mạt nhìn tôi, nâng cốc một cách duyên dáng, khẽ cười: “Em kính
anh, ông xã.”
Giây phút tôi lịch sự nâng cốc lên, nghe thấy tiếng gọi đó của Mạt
Mạt, tôi thực sự có cảm giác hồn bay phách lạc, tí nữa thì làm đổ rượu.
Ông xã, tiếng gọi đã bao lâu rồi tôi mới lại được nghe, hồi trung học
yêu Mạt Mạt cô ấy cũng chưa bao giờ gọi tôi như vậy, lúc nào cũng A Bảo,
A Bảo, gọi như gọi con ấy. Sau đó, hồi đại học có hai mối tình không chín
chắn, nhưng nữ sinh viên hễ xác định quan hệ yêu đương thì sẽ gọi ông xã.
Tốt nghiệp đại học, tình yêu lần lượt chết non, trai thì đi theo đuổi tiền bạc
có thể khiến mình có vô số người phụ nữ, gái thì đi tìm kiếm người đàn ông
có thể khiến mình có vô số tiền bạc. Tiếng ông xã cũng từ đó mà biến mất
bên tai tôi, thỉnh thoảng nghe thấy thì chắc chắn sẽ vội vàng hỏi lại: “Em
đang nói chuyện với anh đấy à? Nhận nhầm người rồi nhé!”
Phút này tiếng gọi dịu dàng của Mạt Mạt làm tôi hết kinh ngạc lại thấy
đắm say.
Tôi thế này là thành chồng người ta rồi?
Trưa hôm nay thực ra tôi và Mạt Mạt đều không uống nhiều rượu,
nhưng vẫn trò chuyện rất linh tinh, lộn xộn. Cô ấy thì rượu không say
người, người tự say, còn tôi thì sắc không mê người, người tự mê.
Mạt Mạt nói: “Người yêu nhau chưa chắc được ở bên nhau, người ở
bên nhau chưa chắc đã yêu nhau.”
Tôi nói: “Anh hiểu ý em là gì, chúng ta kết hôn thì chỉ kết hôn thôi, sẽ
không có chuyện gì không vui xảy ra đâu.”