Lĩnh tờ bảng biểu xong, tôi và Mạt Mạt ngồi sang một bên bắt đầu
cùng điền.
Cả hai đều là lần đầu kết hôn, không có kinh nghiệm gì nên lúc điền
cả hai phải dừng lại hỏi nhau liên tục.
Đang viết thì Mạt Mạt ngồi đối diện bỗng ngẩng đầu lên, khẽ hỏi:
“Bảo, anh… đã nghĩ kĩ chưa?”
Tôi ngẩng lên hơi sững người, lúc này sợ nhất là bị nghi ngờ, Mạt Mạt
hỏi vậy cứ như chúng tôi sắp kết hôn thật vậy, trong lòng cũng hơi do dự.
Nhưng đã đến nước này rồi, vịt cũng lên xiên rồi còn có đất mà nuốt
lời sao?
Thế là tôi cười khan: “Nghĩ kĩ rồi, em đừng kích thích anh thêm nữa.”
Mạt Mạt cảm kích gật đầu, giọng nói trở nên rất dịu dàng: “Bảo, thiệt
cho anh rồi.”
“Thiệt gì mà thiệt? Có phân tài sản của anh đâu, lại chẳng có nỗi lo về
sau, cứ coi như là diễn tập thực chiến đi,” Tôi cười, “Cưới đi, dù gì cũng
chỉ có mấy chục tệ, lại còn do em trả.”
Mạt Mạt cười, cắn bút nói: “Bảo, anh đừng tốt với em như vậy, đến
lúc đó em không muốn đi nữa thì sao?”
Tôi ngẩng phắt đầu lên, nhìn Mạt Mạt chằm chằm.
Mạt Mạt thấy ánh sáng lóe lên trong mắt tôi vội vàng lắc đầu: “Em
đùa thôi.”
Tôi cúi đầu, không nói gì nữa, tốt nhất là đùa, vì tôi không còn ôm hy
vọng nữa thì chỉ coi là giúp Mạt Mạt, hơn nữa trong lòng cũng dự định li
hôn rồi, lúc này không thể làm dao động lòng quân của tôi được.