Tôi hoàn toàn không cho cô ấy cơ hội mở miệng: “Tối qua em chạy
cái gì? Anh sẽ ép em sao? Hại anh nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài, anh lo
cho em em biết không hả? Được! Anh không trách em, nhưng em đã chạy
rồi còn nói với anh đến lúc đó sẽ trao cho anh, em nghĩ anh là loại người
gì? Sao em có thể nói như vậy được? Thế nào gọi là dùng thân thể báo đáp
anh!... Trong hợp đồng của em không có điều khoản này, nếu nói lời không
giữ lời thì làm thế nào?”
… Bên đầu kia điện thoại im lặng một lúc lâu, tôi như có thể nhìn thấy
vẻ sững sờ của Mạt Mạt. Mấy giây sau, một tiếng sư tử hống vang lên:
“Anh là đồ con lợn!”
Tôi cười nhăn nhó, thực ra tôi thực sự định bùng nổ, nhưng hét đến
cuối bản thân tôi cũng không biết có nên nói rõ ra tất cả không, có thể tôi
rất sợ tôi và Mạt Mạt ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa, chuyện kết
hôn li hôn chẳng qua chỉ là hoàn thành một tâm nguyện của tôi mà thôi,
đúng vậy, tôi thích Mạt Mạt, nên đợi đến khi li hôn, đợi đến khi Mạt Mạt
biến mất trong biển phụ nữ mênh mông, chí ít tôi và cô ấy đã từng là vợ
chồng…
Tôi dậy đánh răng rửa mặt cạo râu thay quần áo, Mạt Mạt đã nói phải
thay bộ đồ bảnh một chút, đăng kí phải chụp ảnh. Tôi thầm quyết định, khi
nào cầm được giấy đăng kí kết hôn, tôi sẽ coi nó là một cuốn album ảnh để
làm kỉ niệm, cũng coi như lưu giữ được một bức ảnh chụp chung với Mạt
Mạt, thú thực quen nhau bao năm như vậy, ngoài ảnh tốt nghiệp trung học
tôi và Mạt Mạt chưa bao giờ chụp chung với nhau.
Ở chỗ hẹn, tôi uống một bình trà xanh cho tỉnh rượu, hút thuốc liên
tục, lại còn thấy buồn nôn, bia uống tối qua chắc không quá hạn chứ?
Từ xa tôi đã thấy Mạt Mạt xách một chiếc túi màu xanh hoa trắng rất
to bước tới, mái tóc dài chấm vai buộc hai bên để xuôi trước ngực, cô ấy
đeo một chiếc kính râm che hết gần nửa khuôn mặt, nhìn thấy tôi khóe