“Có chuyện gì thế?” Tôi nghiêm túc hỏi.
“Hôm nay anh đến đón em à?” Nghe giọng Tiểu Văn như vừa thở
phào nhẹ nhõm, vẫn dịu dàng như thế, “Tối nay em đi hát ở “Thông
Thiên”, anh đến được không? Sau đó cùng về nhà em lấy đồ.”
Thông Thiên? À, tôi biết rồi, tuy tôi chưa đến nhiều nhưng cũng biết
vì mỗi lần lão Đường thất tình đều đến đó uống rượu, có một lần trong một
tuần đi tám lần.
“Được.” Tôi đồng ý.
Tiểu Văn ngập ngừng mãi không cúp máy, cứ ậm ừ mất một lúc, cuối
cùng mới hỏi: “Vậy… phòng em anh đã chuẩn bị chưa ạ?”
Ha ha! Tôi biết cô nàng này đang lo lắng chuyện gì mà. “Sắp xếp xong
rồi! Khóa cửa thay cho em một chiếc khóa đồng nặng hơn bốn cân, có chòi
canh, có lan can, xung quanh còn có hàng rào điện, quanh cửa chôn đầy địa
lôi, còn mượn hai con chó Ngao Tây Tạng của anh Nhục em canh cửa nữa,
em yên tâm chưa.”
Tiểu Văn bật cười: “Em không có ý đó, tóm lại là cảm ơn anh, Lại
Bảo.”
Bên đó vừa cúp máy, tôi liền vứt điện thoại sang một bên ngủ tiếp,
không ngủ được cũng không muốn dậy, tối qua uống rượu, lại bực mình, cả
người tôi từ trong ra ngoài đều khó chịu chết đi được.
Vừa nhắm mắt chưa được hai phút, cơn đau đầu bắt đầu thuyên giảm
thì điện thoại lại kêu. Tôi sôi máu!
“Ai đấy? Ai?” Tôi tức giận gào lên.