“Bảo, xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh, em muốn yên tĩnh một chút,
ngày mai em sẽ gọi cho anh.”
…
Không còn tin nhắn nào được gửi đến nữa, loa máy tính cũng im lặng.
Màn hình đen ngòm.
Tôi không gọi cho Mạt Mạt, tôi biết cô ấy nói muốn yên tĩnh một chút
thì chắc chắn sẽ tắt máy. Đọc lại từng tin nhắn lần nữa, lòng tôi rất bức bối.
Nói thực, nếu khi đọc tin nhắn bên tai bật bài Ngày đó của Dương
Khôn có lẽ tôi sẽ bật khóc, nhưng đọc những dòng tin nhắn buồn thương
như vậy mà lại nghe tiếng rên rỉ trong phim AV (adult video) thì đúng là
khiến toàn thân tôi hết sức khó xử!
Tôi đứng dậy, đằng nào cũng hơi say, tôi lấy bia trong tủ lạnh ra, một
hơi là một lon, mở tiếp! Uống tiếp! Tôi biết không uống say thì tôi không
thể nào ngủ được.
Tôi lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng mở
mắt ra, hôm qua uống nhiều quá, thái dương của tôi giật lên từng hồi một
cách hết sức quy luật như nhạc Jazz.
Tôi cầm điện thoại lên a lô một tiếng, giọng nói lành lạnh của Tiểu
Văn vọng tới: “Anh vẫn chưa dậy à?”
Hỏi thăm nghe ấm lòng quá, cảm giác như chúng tôi là người yêu đã
rất quen thuộc của nhau, tôi vật vã nghiêng người, đè điện thoại xuống
dưới, mơ mơ hồ hồ trêu: “Có chuyện à? Mẹ nó?”
Đầu bên kia im lặng, tiếp đó Tiểu Văn nói: “Anh lại đùa em rồi…”
Xem ra cô nàng này vẫn chưa quen.