Không ngờ bên đó giọng nói còn lớn hơn giọng tôi: “Shit! Vẫn còn
ngái ngủ à! Anh chưa dậy à?”
Tôi rùng cả mình, là Mạt Mạt! Đầu óc tôi vẫn hơi rối loạn, tôi buột
miệng hỏi: “Em làm gì vậy?”
“Gọi anh dậy chứ làm gì! Đi đăng kí! Em mời!” Giọng Mạt Mạt nghe
rất vui vẻ rạng rỡ.
Tôi thấy hơi váng đầu, đây là Mạt Mạt thật sao? Tất cả mọi chuyện tối
qua… đều là giả sao? Tôi nhớ cô ấy trách móc oán hận tôi một hồi, mấy tin
nhắn đó vẫn còn trong điện thoại, tôi còn chưa tỉnh rượu, mọi thứ còn sờ sờ
trước mắt, làm tôi đến giờ tâm trạng vẫn còn buồn bã hụt hẫng đây, sao cô
ấy lại như không có chuyện gì xảy ra được? Bỏ qua những cái khác, chí ít
cô ấy cũng phải cho tôi thời gian thích ứng chứ, lòng tôi vẫn còn đang
Đông tà Tây độc, Mạt Mạt bên đó đã nhí nhố như Chu Bá Thông rồi!
Thấy tôi mãi không nói gì, Mạt Mạt cuống lên: “Bảo, không phải anh
định nuốt lời chứ? Anh dám à! Vĩ nhân đã nói rồi, đàn ông nói lời không
giữ lời thì không xứng hai lạng thịt đó đâu!”
“Mạt Mạt, anh không nuốt lời, anh muốn hỏi em, rốt cuộc em muốn
làm gì?” Tôi buồn nên những lời hỏi ra nghe cũng buồn buồn.
Giọng Mạt Mạt hơi ngập ngừng: “Cái gì mà làm cái gì?”
“Bây giờ đột nhiên em chơi trò kết hôn với anh, trước khi kết hôn lại
giao hẹn trước chuyện li hôn, tối qua còn nhắn tin nói những lời làm anh
đau lòng gì mà dùng thân thể báo đáp! Em muốn làm gì? Anh giúp em vì
điều đó sao? Em dụ anh tỏ tình với em mấy lần rồi, sau đó vừa ám thị vừa
nói không được, em coi anh là trò đùa của em à?”
“Bảo, anh nghe em nói…” Hình như Mạt Mạt hơi sợ rồi.