miệng nhếch lên, tung tăng đi tới, cũng không sợ trong quá trình tung tăng
chiếc váy chỉ ngắn đến đùi đó bị tốc lên theo, thấp thoáng bóng xuân
quang.
Tới trước mặt tôi, Mạt Mạt nhảy bộp một cái lại gần tôi, hớn hở lúc
lắc đầu: “Hi!”
Nhìn Mạt Mạt một lượt từ đầu tới chân, tôi không thể không công
nhận cô ấy như vậy rất đáng yêu, hơn nữa tinh thần đã hoàn toàn trở lại
bình thường, bộ dạng nhìn tôi cười cợt tươi rói đó khiến tôi hơi mơ hồ,
chuyện tối qua đã thực sự xảy ra ư, hay là tôi uống say tưởng tượng ra?
“Được đấy, rất đẹp trai! Anh diện đồ lên trông cũng không tệ!” Mạt
Mạt chép miệng gật đầu, lại còn giơ tay xoa đầu tôi.
“Em đã nhìn thấy anh nude mấy lần rồi?” Tôi phản pháo.
“Anh chết đi!”
Tôi mỉm cười, liếc mắt ngắm nghía cô ấy, miệng hỏi: “Em đi dự party
à, hay là đến đăng kí?”
“Dù gì cũng là lần đầu kết hôn mà, trang trọng một chút mới tốt.
Không thể quá tùy tiện được.” Mạt Mạt phóng khoáng vỗ vai tôi, “Đi nào,
chúng ta kết hôn đi! Em mời!”
Ở cục Dân chính.
Người đi đăng kí rất đông, hết đôi này đến đôi khác, không quen biết
gì nhưng cũng mỉm cười chào nhau, trên gương mặt những cô gái đó đều
ngời vẻ đắc ý vì tìm được phiếu cơm cả đời, trên mặt các chàng trai đều có
vẻ thản nhiên sống thì có gì vui, chết thì có gì khổ.