Lão Đường ngẩn ra, tròn mắt nhìn tôi hai giây mới ờ một tiếng. Lẽ nào
kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học là thật sao? Đàn ông khi yêu trí
thông minh chỉ bằng một con chó sao?
Lão Đường đã chau mày ủ dột ngẩng đầu lên: “Haizz! Bảo này! Con
gái bây giờ mà bẽn lẽn e dè thì đúng là hết cách! Ngay kiếm cớ nắm tay
một cái cũng không có cơ hội…”
Tôi an ủi cậu ta: “Không sao, sẽ có bánh bao và cả mật đào nữa.”
Lão Đường trợn mắt nghĩ một lúc rồi hớn hở giơ ngón cái: “Hai cách
so sánh này hay! Quá hay!”
Chẹp, kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học quá chung chung, chó
cũng phải phân chia trí tuệ cao thấp chứ?
“Tối có bận không? Đến Thông Thiên đi.” Tôi cúi xuống.
“Shit. Người anh em bây giờ đang là baby trong tình yêu, còn đến đó
làm gì?” Lão Đường trợn mắt.
“Tớ bảo cậu đi uống rượu với tớ!” Tôi cũng trợn, vẻ hùng hổ của cậu
ta lập tức xẹp lép.
Đọ trợn mắt thì tôi có ưu thế trời sinh, bạn cho Lâm Nghệ Liên đọ trợn
mắt với Triệu Vy, có mệt chết cô ấy cũng không thắng nổi! Có điều trong
mấy anh em, kém nhất phải kể đến đôi mắt của lão Phó. Nói thế này cho dễ
hiểu, dù lão Phó có trợn mắt to hết cỡ đứng bên đường chắc chắn cũng sẽ
có người đi qua chỉ vào cậu ta và nói: Nhìn kìa, anh chàng này sao lại đứng
mà ngủ được thế nhỉ?
Nhận lời thỉnh cầu tối nay đưa cả Tiểu Uyển đi cùng của lão Đường,
tôi lại gọi điện cho Thịt Chó hẹn giờ, bảo cậu ta lái con Hummer của cậu ta
ra lượn.