Thịt Chó cáu: “Tối có tất cả mấy mống? Bảo lão Phó lái xe không
phải đủ rồi sao, lại còn đòi động đến con xe yêu của tớ?”
Thịt Chó yêu chiếc Hummer ấy hơn cả Tiểu Phấn, nên nhiều lúc cậu ta
thà bắt taxi đi uống say, chứ không chịu mang tình yêu lớn nhất của cậu ta
ra.
“Đừng nhiều lời nữa, tối nay nói tiếp. Con xe ghẻ đó của cậu mà
không cho chạy đi thì thành hàng mẫu thật đấy!” Tôi kêu lên.
Thịt Chó cúp máy trong hậm hực.
Lão Đường vẫn ngồi cạnh phấn khích nhắn tin, rồi quay sang nhìn tôi
toe toét cười: “Này, Tiểu Uyển đồng ý tối nay cùng đi rồi.”
“Bây giờ cô ấy nghe lời cậu gớm nhỉ.” Tôi trêu.
Lão Đường bĩu môi, giơ điện thoại ra trước mặt tôi. Tôi thấy tin nhắn
phía trên là “Được em đi, chỉ cần không phải chỉ có hai chúng ta là được,
em không muốn chuyện tối qua xảy ra lần nữa, anh là đồ lưu… Đoạn tiếp
theo phải sang trang tôi không đọc được nhưng đoán mò cũng ra.
“Cậu không cưỡng bức người ta đấy chứ? Tôi nói cho cậu biết, cùng
làm việc trong một tòa soạn, nhìn mặt nhau suốt ngày, nhỡ người ta báo
cảnh sát…”
“Nói vớ nói vẩn gì đấy!” Lão Đường trợn mắt ngắt lời tôi, “Tay tớ còn
chưa cầm nhá! Tiểu Uyển ở nhà tớ toàn chơi với con chó đáng chết đó thôi!
Lão Thịt Chó này không biết cho tớ con chó gì mà vừa nhìn thấy Tiểu
Uyển, nó liền nằm kễnh bụng ra sàn, hoàn toàn thu hút sự chú ý của Tiểu
Uyển về phía nó!”
Tôi cười: “Ai bảo cậu mang bừa một con chó về, rước một tình địch
về nhà rồi phải không?”