Tôi và Thịt Chó phá ra cười, Tiểu Uyển không hiểu, vẻ mặt lão Đường
ngây dại mất một lúc mới vừa lau mồ hôi vừa gọi rượu.
Khi chúng tôi tới Thông Thiên, Tiểu Văn đã tự đàn tự hát trên sân
khấu rồi, sau khi chúng tôi ngồi vào chỗ gọi rượu xong, Tiểu Văn ôm đàn
ghita ngồi trên ghế cao hát bài Sao nỡ để em buồn với chất giọng chắc khỏe
và hơi khan.
Nếu không có những trải nghiệm khắc cốt ghi tâm thì tuyệt đối không
thể hát cảm xúc như vậy được.
Sau một hồi đùa giỡn cười cợt, chúng tôi đều im lặng, có lẽ là vì bị
tiếng hát thu hút, chỉ cầm cốc rượu không uống, miệng ngậm thuốc nhưng
không đốt, đều ngoái đầu chăm chú nhìn Tiểu Văn trên sân khấu.
Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi, Tiểu Văn đứng
dậy cúi người, mỉm cười gật đầu với chúng tôi.
Tiểu Phấn vừa vỗ tay vừa quay đầu lại mếu máo: “Em không thể chịu
được khi thấy người khác đáng thương.” Vừa nói, Tiểu Phấn vừa đấm Thịt
Chó một cú để xả bớt nỗi buồn bã trong lòng.
Thịt Chó trợn mắt há mồm, hoàn toàn không biết tại sao mình lại bị
đòn.
“Bảo, anh có hỏi Tiểu Văn sau này có dự định gì không?” Tiểu Phấn
nhìn tôi, “Vẫn tiếp tục lang thang sao?”
Tôi sững sờ, nói thực tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, nói
cách khác trong tiềm thức tôi cảm thấy, sau này Tiểu Văn có dự định gì
cũng không liên quan đến tôi, dù gì tôi và cô ấy cũng không thể phim giả
tình thật, lấy cô ấy về nuôi đến già chứ?
Theo một ý nghĩa nào đó tôi là đàn ông đã có vợ!