“Tiểu Văn á? Mọi người quen cô gái đang hát kia à?” Nghê Tiểu Uyển
ngồi cạnh hỏi.
Không đợi người khác mở miệng, lão Đường kéo Tiểu Uyển một chút
rồi ghé sát tai cô ấy kể lể, tôi ngồi cạnh nghe được đại khái, lần này lão
Đường rất cẩn trọng không nói năng lung tung, thêm mắm dặm muối,
ngược lại còn kể rất cảm xúc làm Tiểu Uyển cũng hơi xúc động.
Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi, Tiểu Văn xuống sân
khấu tới chỗ chúng tôi.
“Em đã thu xếp xong rồi, đồ đạc không nhiều lắm, có xe không anh?”
Tôi gật đầu chỉ Thịt Chó: “Anh đưa tài xế tới rồi, yên tâm đi.”
Tiểu Văn khẽ cười với Thịt Chó: “Cảm ơn anh Nhục.” Nói đoạn quay
sang nhìn tôi rồi quay lại, “Em lên sân khấu đây, hôm nay em đã nói với
ông chủ rồi, hát ba bài nữa là xong thôi.”
Tôi gật đầu, Tiểu Văn mỉm cười chào mọi người rồi đứng dậy.
“Là sao?” Tiểu Văn vừa đi Thịt Chó liền trợn mắt nhìn tôi.
Tôi cười lấy lòng: “Anh Nhục, là thế này, Tiểu Văn phải chuyển nhà
nên muốn mượn em Hummer của anh chuyển ít đồ, Tiểu Văn cũng nói rồi,
không nhiều đồ đâu mà.”
Lão Đường ngồi cạnh chõ mồm vào: “Chuyển đi đâu?”
Tôi hơi ngập ngừng, thầm chửi rủa con lợn lắm mồm này trong lòng
rối rít như muỗi kêu: “Nhà tớ.”
Lão Đường đập bàn cái chát: “Tớ biết ngay mà!”