Tôi đần người, toát mồ hôi hột: “Tiểu Uyển, vừa rồi anh nói nhiều thế
em không nghe à?”
Tiểu Uyển lắc đầu: “Em nghe Tiểu Văn hát, hay ơi là hay!”
Một em tóc vàng hoe trăm năm khó gặp sao lão Đường lại vớ được
nhỉ!
Khi Tiểu Văn hát xong, chuyện chuyển nhà về cơ bản cũng được mọi
người đồng ý, Tiểu Phấn nhắc đi nhắc lại phải giúp người làm vui đừng để
đến lúc lại thành giúp người gây họa. Tôi gật đầu lia lịa, cuối cùng bị nói
nhiều bực quá mới bảo để ngày mai Tiểu Phấn cùng tôi đến bệnh viện làm
phẫu thuật thắt ống tinh, Tiểu Phấn phản pháo một câu làm tôi chết nghẹn.
“Thế tối nay tính là của ai?”
Trời ơi! Cứ như Tiểu Văn chuyển tới nhà tôi là chắc chắn tôi sẽ ra tay
không bằng! Thế là ý gì? Tiểu Văn có thể cho tôi cơ hội sao? Đúng là!
Chúng tôi đang nói chuyện thì Tiểu Văn cầm ghita bước tới, gật đầu
với chúng tôi, ý bảo có thể đi được rồi.
Mọi người đứng dậy ra khỏi Thông Thiên, lão Đường hỏi Tiểu Văn có
nhiều đồ không, có cần cậu ta gọi khuân vác đến không, Tiểu Văn đáp ít
thôi, chỉ có một cái hòm, hai cái túi, tiện lắm.
Tôi tự hỏi: Sao lão Đường lại đột nhiên lên cơn tốt bụng, sẵn sàng
giúp đỡ cả cô gái mình không xơ múi được gì?
Lão Đường quay sang nhìn tôi cười đểu: “Nếu không nhiều đồ thì tớ
và Tiểu Uyển không đi nữa, tớ đưa Tiểu Uyển về nhà thăm Đường Đường,
cậu cũng biết tình cảm của tớ với Đường Đường đấy, trái tim đầy yêu
thương của tớ…”