“Cút!” Tôi giơ chân cho một đạp.
Lão Đường nhanh nhẹn nhảy lùi, mông rơi vào đúng cái đầu gối đã
giơ sẵn của Thịt Chó, đau nghiến cả răng, Thịt Chó đứng sau cười nham
hiểm, “Thế gọi là chân trước dễ tránh, gối sau khó phòng!”
Lão Đường kêu than: “Thịt Chó, đồ súc sinh! Á… cái mông của
tôi…” Vừa nói vừa bước mấy bước về phía Tiểu Uyển, kéo tay cô ấy,
“Chúng ta đi! Tránh xa chốn giang hồ phân tranh này, trở về Đào hoa đảo
thôi!”
Tiểu Uyển khéo léo tránh được bàn tay của lão Đường, sau đó tươi
cười chào tạm biệt chúng tôi, sau khi quay đi liền khẽ rít lên với lão
Đường: “Anh đừng có mơ! Mấy giờ rồi, đưa em về nhà!”
“Lên xe rồi nói, lên xe rồi nói…” Lão Đường cảm thấy hết sức mất
mặt, vội vàng kéo cánh tay Tiểu Uyển, bắt một chiếc taxi, quay đầu lại vẫy
tay chào rồi lên xe chuồn mất.
Thịt Chó nhìn chiếc taxi lao đi, bĩu môi nói: “Lão Đường và cái cô
Nghê Tiểu Uyển này có thành được không?”
“Bất quá thì cậu ta lại tham dự thêm một đám cưới người yêu cũ chứ
gì!” Tôi nhún vai.
Thịt Chó và Tiểu Phấn đều bật cười.
Chiếc Hummer lao một mạch đến chỗ ở của Tiểu Văn. Chưa đến hai
mươi phút đã đến nơi.
Lúc chuyển đồ, nhìn căn phòng nhỏ Tiểu Văn thuê, lòng đồng cảm của
Tiểu Phấn lại ngập ngụa dâng tràn, lời chưa nói mắt đã đỏ hoe, cứ than vắn
thở dài liên tục, tôi và Nhục Nhục đã bê thùng vác hộp ra xe rồi.