Trước khi đi, Tiểu Văn còn cầm tay nắm cửa, nhìn ngắm căn phòng
với vẻ hết sức lưu luyến.
Phi tới nhà tôi.
Đưa tôi và Tiểu Văn về nhà tôi, giúp chuyển đồ lên xong, Thịt Chó và
Tiểu Phấn không ngồi lâu cũng ra về, trước khi vào thang máy Tiểu Phấn
còn nhìn tôi một lượt như nhìn kẻ tình nghi phạm tội, sau đó nhìn chằm
chằm vào mắt tôi: “Bảo, em nói cho anh biết…”
Thịt Chó lôi tuột Tiểu Phấn vào thang máy: “Em thuộc tổ dân phố hay
là phòng chống tệ nạn mà quản người ta lắm thế! Nhỡ người ta thích nhau
thật thì sao?”
Tôi và Tiểu Văn đứng trước cửa nhìn nhau, Tiểu Văn hơi đỏ mặt.
Tiểu Phấn điên tiết trợn mắt nhìn Thịt Chó: “Ngứa da rồi hả?”
Thịt Chó vội vàng cười nịnh: “Không không, ý anh là em quản người
ta kĩ thế làm gì? Nhỡ em làm thế là chia uyên rẽ thúy thì sao? Lại còn một
người đang có bầu nữa!”
Thịt Chó vừa dứt lời, mọi người còn chưa có phản ứng gì cậu ta đã tự
tát mình một cái: “Shit! Sao thế nhỉ! Mình bị lão Đường nhập hồn sao!”
Vừa nói vừa cười xin lỗi Tiểu Văn.
Tiểu Văn cũng mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao.
Đùa cợt chia làm hai loại đùa thiện ý và đùa ác ý, đương nhiên cũng
mỗi người một khác, bây giờ Tiểu Văn đang rất cảm kích chúng tôi, tiếp
xúc một thời gian cũng hiểu tính mấy thằng trong bọn, tất nhiên sẽ không
để ý. Nếu là lão Đường nói ra thì càng chẳng có ai để ý.