Tiểu Phấn và Thịt Chó cũng nhìn tôi như nhìn quỷ. Nhìn một hồi, Thịt
Chó ghé sát lại khẽ hỏi: “Bố Bảo, nhà bố… còn chứa được nữa sao?”
Tiểu Phấn không khách sáo: “Thế là thế nào? Bảo! Anh phải giúp Tiểu
Văn, đừng có mà có ý gì khác đấy!”
Tôi vội vàng xua tay, báo cáo tình hình trong nhà, nhà tôi hiện nay
không có ai, hoàn toàn có thể cho Tiểu Văn vào ở, giả vờ chúng tôi đang
sống chung để che mắt bố mẹ cô ấy sắp về nước. Tôi giấu nhẹm chuyện với
Mạt Mạt, chuyện này không thể nói ra được, đăng kí kết hôn á? Để đám
cặn bã này nghe được thì nửa đời sau của tôi coi như hủy hoại rồi.
Tiểu Phấn nghe xong thở dài: “Nhà không có ai á? Chỉ có cô ấy và anh
thôi à? Haizz, em thật sự không yên tâm.”
Tôi cáu: “Tiểu Phấn! Em nói thế làm tổn thương anh quá, Tiểu Văn
đang mang thai, anh có thể làm được gì chứ? Bộ anh là cầm thú sao?”
“Đàn ông các người chính là cầm thú! Hứng nổi lên thì không bằng cả
cầm thú, có chuyện gì là không làm được?” Tiểu Phấn lớn tiếng phản bác,
vừa nói mắt còn liếc Thịt Chó một cái đầy ý nghĩa.
Tôi sững người, lẽ nào…
Lão Đường cũng nhìn thấy liền nổi hứng, há miệng chó ra bắt đầu
khạc ngà voi: “Thịt Chó, cậu không thế chứ?”
Thịt Chó nổi điên giơ tay ra vẻ định đánh, lão Đường co rúm lại núp
sau lưng Tiểu Phấn.
“Mọi người nói gì vậy?” Tiểu Uyển chớp mắt, không giống đang giả
bộ, mà thực sự không hiểu, nhưng cô ấy lập tức phấn khởi tròn mắt nhìn
tôi: “Lại Bảo, Tiểu Văn đó là bạn gái anh à? Xinh thế!”