Tôi theo Tiểu Hy lên gác, tầng hai có khoảng ba, bốn căn phòng, tôi
phục quá, trong phút chốc chợt động lòng nghĩ hay là mình… bám Tiểu
Hy?
“Cô ấy ở kia.” Tiểu Hy chỉ một cánh cửa, hạ giọng nói: “Thái độ của
anh tử tế vào, tâm trạng Mạt Mạt đang rất tệ.”
Ừ, cái đó tôi cũng đoán ra rồi, gọi tôi tới chắc chắn không phải là để
vào động phòng mà là có chuyện gì rồi.
Tôi bước lên vài bước, khẽ đẩy cửa phòng, điều chỉnh lại vẻ mặt,
không biết đã xảy ra chuyện gì, Mạt Mạt có phải đang khóc lóc như mưa ở
trong đó không, tôi cần chuẩn bị cẩn thận để an ủi cô ấy mới được.
Cửa vừa mở ra, cảnh tượng trong phòng liền thu hết vào tầm mắt, một
chiếc giường kê sát cánh cửa sổ kính sát đất, đối diện là một màn hình máy
chiếu cỡ lớn treo trên tường, còn Mạt Mạt ngồi dưới sàn nhà giữa giường
và ti vi, bên cạnh bày đồ ăn vặt, đồ uống và mấy cái gối tựa, bạn đoán cô ấy
đang làm gì? Đang tập trung chơi điện tử chứ làm gì!
Shit! Tôi điên tiết, quay đầu chỉ vào Mạt Mạt trừng mắt nhìn Tiểu Hy:
“Thế này gọi là tậm trạng rất tệ à?”
Tiểu Hy trừng mắt lại: “Giải tỏa áp lực! Tâm trạng không tốt nhất thiết
phải trưng ra mặt chắc? Chưa từng nghe câu ngoài mặt vui vẻ trong lòng cô
đơn hả!”
…Chẹp, không nói lại cô nàng, mấy em chân dài được bao này có sở
trường đổi trắng thay đen, mồm mép thì thôi rồi, nếu không làm sao đối
phó được với các bà vợ có thể xông đến nhà bất cứ lúc nào?
Tôi bước vào phòng, đứng sau lưng Mạt Mạt, tức đến nỗi mạch máu ở
Thái Dương giật lên từng hồi, không thèm nói gì chỉ chằm chằm nhìn Mạt
Mạt. Tiểu Hy đã khẽ khàng đóng cửa lại chuồn mất rồi.