thậm chỉ cả chuyện kết hôn cũng vậy, dù có nguyên nhân gì anh cũng có
truy hỏi em câu nào không?”
“Bảo, em biết…” Mạt Mạt thấy tôi giận thật, vội vàng cười tươi hết
cỡ.
“Sao anh lại giúp em, lí do em biết, anh cũng biết, vì em là mối tình
đầu sao? Được rồi, anh cũng đã nói bây giờ anh vẫn thích em, nhưng em
không thể lợi dụng tình cảm của anh với em chứ?”
Mạt Mạt thấy sợ, hoặc thấy có lỗi chăng? Tóm lại là cô ấy cúi đầu, vẻ
mặt đầy lo lắng trông rất đáng thương, thật là hiếm thấy, “Bảo, không phải
đâu, em không…”
Tôi ngắt lời cô ấy: “Mạt Mạt, có một câu anh luôn muốn nói, anh biết
chúng ta không gặp nhau mấy năm rồi, anh không biết những năm qua em
đã trải qua những chuyện gì, nhưng anh cảm thấy em đã thay đổi thật rồi,
em của ngày xưa đã đi đâu mất rồi?”
Mạt Mạt cúi gằm xuống, tóc xõa che hết mặt, che cả vẻ mặt của cô ấy.
Tôi tiếp tục kích động, ai mà biết có phải cô ấy đang diễn kịch không?
Tôi bị cô nàng này chơi cho phát sợ rồi! Gần đây bị cô ấy dắt mũi chạy
vòng vòng, hôm nay lại thế này, tôi vội vội vàng vàng chạy tới hóa ra chẳng
có việc gì hết!
“Anh luôn thử tìm kiếm hình bóng trước kia ở em nhưng anh không
tìm thấy! Chơi anh, em thấy thích thú lắm sao? Mấy năm nay em vẫn như
thế à? Có phải em coi việc chơi đùa đàn ông là niềm vui của mình không?”
Mạt Mạt nghe tôi nói thế bờ vai khẽ run rẩy, đầu càng cúi xuống thấp,
hơn nữa trong lúc phát tiết sự giận dữ tôi còn nghe thấy rõ ràng tiếng nức
nở - cô ấy khóc sao?