Mạt Mạt xếp chân bằng tròn dưới sàn nhà, chơi kích động đến nỗi
người cũng nghiêng bên này xọ bên kia, trong lúc vô cùng bận rộn dành ra
chút thời gian quay lại nhìn tôi một cái rồi lập tức quay đầu đi luôn: “Anh
đến rồi à, ngồi đi, đợi em đánh hết bàn này đã! Sắp xong rồi!”
Tôi nhìn đỉnh đầu Mạt Mạt chừng hai giây, ngẩng đầu uống cạn cốc
rượu rồi quay người bỏ đi!
Mẹ nó chứ! Cô tưởng cô là Từ Hy thì cũng không thể coi tôi là Lí Liên
Anh thật chứ! Cô nuôi tôi chắc? Tôi không thể chịu được nữa!
Tôi đột ngột mở cửa làm Tiểu Hy đang nấp bên ngoài giật nẩy mình,
gật đầu rồi đưa cái cốc cho cô ấy, tôi sải bước xuống lầu.
Đằng sau lưng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn và gấp gáp, rõ ràng
là có người đuổi theo, có hai giọng nói đang gọi tôi: “Bảo! Bảo ơi!”
Trong phòng khách ở tầng một, Mạt Mạt và Tiểu Hy kẹp hai bên tôi,
hai cái miệng thi nhau nói những lời ngọt ngào dịu dàng.
Tôi rất giận nhưng đồng thời cũng cảm thấy lần này mình quá nam
tính, quá cool! Tôi bị kéo ra ngồi ở sofa, bên tai những tiếng khuyên nhủ
ngọt ngào vẫn vang lên không dứt, nhưng cơn giận trong lòng tôi vẫn chưa
bay hết, cứ hết lần này đến lần khác như thế, hổ không ra oai, em tưởng anh
làDoraemon chắc!
Mạt Mạt ngồi bên cạnh cười tít mắt, có vẻ cũng hơi hoảng, hình như
cô ấy cũng không ngờ là tôi sẽ giận đến mức này. Tiểu Hy khuyên mấy câu
xong đã đứng dậy rót rượu cho tôi rồi.
“Mạt Mạt, anh không biết trong lòng em đang nghĩ gì, nhưng anh thấy
thế là đủ rồi!” Tôi quay sang lạnh lùng nhìn Mạt Mạt, nói đầy bi phẫn:
“Anh cảm thấy anh đối xử với em rất tốt! Có chuyện gì anh cũng giúp em,