Mắt tôi đau đến nỗi không có hơi sức đâu mà phản pháo, nhưng những
lời của Tiểu Hy đã đóng vào lòng tôi mỗi lúc một sâu.
Chắc chắn là có chuyện gì rồi! Nhưng tôi hỏi thế nào đây? Hỏi ra
được sao?
Chuyện một cô gái muốn giấu giếm, mười người đàn ông cũng không
phát hiện ra, chuyện mười người đàn ông liên thủ giấu giếm, một cô gái chỉ
dùng trực giác là có thể biết được….
“Bảo! Anh không biết Mạt Mạt cảm kích anh đã giúp cô ấy thế nào
đâu! Kết hôn với anh, cô ấy vừa xúc động, vừa cảm thấy có lỗi! Cô ấy
không muốn nói tất nhiên tôi cũng không thể nói, nhưng anh dùng cái óc
lợn của mình nghĩ thử xem! Nếu không có khó khăn liệu có cô gái nào cưới
hỏi sơ sài qua loa vội vàng vậy không? Lẽ nào anh không hiểu Mạt Mạt
muốn tìm người cô ấy tin cậy nhất, yên tâm nhất giúp cô ấy chuyện này
sao…”
Nói đến đó cô ấy đột ngột dừng lại, tiếng bước chân vang lên, một
chiếc khăn bông thấm nước ấm áp đắt lên mặt tôi.
Khi thấy lại được ánh sáng lòng tôi vô cùng cảm khái, dường như chỉ
trong một giây đã hiểu được lời Tiểu Văn giận dữ hét lên với tôi: “Người
có đôi mắt sáng vĩnh viễn không thể hiểu được cuộc sống của người mù!
Anh có thể không mở mắt sống cả ngày không? Có thể không?”
Tôi thề sau này những cảm giác chưa từng tự mình trải qua thì tuyệt
đối không nói cái gì mà tôi có thể hiểu, quá giả dối.
Nhưng mắt càng bớt đau, đầu óc tôi càng tỉnh táo, phải đối diện với
Tiểu Hy và Mạt Mạt thế nào đã là một vấn đề rồi, có cần hỏi gì không? Hay
là xin lỗi? Hay coi như chưa xảy ra chuyện gì?
Tiểu Hy ngồi ở ghế sofa đối diện phẫn nộ nhìn tôi.