Khi Mạt Mạt tiễn tôi ra cửa, tôi quay lại xin lỗi: “Anh xin lỗi Mạt Mạt,
anh không biết mình đã làm em tổn thương thế nào nhưng xin lỗi em.”
Mạt Mạt không còn như lúc nãy nữa, cô ấy cười chun mũi: “Anh có
thể có lỗi với em bất cứ lúc nào, anh quên bản hiệp định viết trước khi kết
hôn rồi à, không can dự đến cuộc sống riêng tư của nhau, hi hi.”
Thấy Mạt Mạt cười tôi cũng yên lòng, tôi vẫy tay chào tạm biệt, Mạt
Mạt dặn tôi phải luôn mở máy giữ liên lạc, tôi nói biết rồi, giả làm ông xã
em chứ gì, đời này số anh là làm ông xã của thiên hạ…
Mạt Mạt không hiểu ý tôi, tưởng tôi đùa còn đẩy tôi một cái.
Tôi quay người bước đi, sau cánh cửa còn vang lên tiếng chào the thé
của Cao Lộ Khiết: “Tạm biệt anh rể!”
Tôi vào thang máy, càng nghĩ càng thấy không đúng, tôi nhớ lúc mới
tới nhà Tiểu Hy, người giận là mình, người đòi đi là mình, tôi còn định
nhân cơ hội này lấy lại hình tượng oai phong trước mặt Mạt Mạt, sao vật
qua vật lại một hồi, cuối cùng người xin lỗi vẫn là tôi?
Buổi chiều tới tòa soạn, tôi ngồi vật vờ một lúc thì một em đồng
nghiệp xinh gái bảo tôi cùng cô ấy đi phỏng vấn. Cô ấy bảo trong ban
không có ai đi cùng, cô ấy lại không muốn đi một mình. Tôi hỏi ra mới biết
hóa ra đó là một nữ ca sĩ mới nổi từ một cuộc thi ca nhạc nào đó, có vô số
fan biến thái, hôm nay tới chỗ chúng tôi mở buổi giới thiệu sản phẩm gì đó
cô nàng làm đại diện.
Thực ra tôi không thích phỏng vấn sao mới nổi chút nào, những nơi
mấy ngôi sao mới nổi này đến đảm bảo sẽ có một đống fan vây quanh gào
thét, mà sở thích của con gái bây giờ thay đổi nhanh như chong chóng, hôm
đầu hỏi còn bảo thích Châu Kiệt Luân, mấy hôm sau hỏi người ta lại trả lời:
“Châu Kiệt Luân á? Đừng quê thế! Giờ ai còn thích anh ta chứ!” Điệu bộ
cứ như cô nàng mới đá Châu Kiệt Luân không bằng.