Mạt Mạt đưa khăn cho Tiểu Khiết, cúi đầu nhìn tôi, đưa tay huơ huơ
trước mắt tôi vài cái, hình như phát hiện ra ánh mắt sợ sệt của tôi nhìn về
phía Tiểu Hy theo ánh mắt tôi, mỉm cười nói: “Tiểu Hy, thôi.”
Tiểu Khiết bê chậu đi, tôi tránh ánh mắt Tiểu Hy, ngước mắt nhìn Mạt
Mạt.
Mắt Mạt Mạt đỏ hoe, xem ra tôi gây họa thật rồi.
“Bảo, giấy đăng kí kết hôn của anh đâu?” Tiểu Hy hỏi, giọng điệu có
vẻ hòa hoãn.
Tôi vội vàng đáp: “Ở nhà! Anh để ở nhà!”
“Ừ,” Tiểu Hy gật đầu rồi nhìn Mạt Mạt một cái, Mạt Mạt gật đầu, Tiểu
Hy cũng gật đầu sau đó nhìn tôi nói: “Bảo, hôm nay gọi anh tới đây là để
nói với anh chuyện kết hôn.”
Tôi nhận thấy hàng loạt động tác giữa hai người vừa rồi rõ ràng là ám
hiệu, có lẽ họ là FBI, IBM hay KFC gì đó thật.
“Mấy ngày tới có lẽ sẽ có việc cần anh giúp đỡ, hơn nữa anh chỉ cần
nhớ thời gian này, một khi anh ở cạnh Mạt Mạt thì thân phận của anh là
chồng cô ấy, cô ấy gọi anh ông xã anh phải đáp, biết chưa?”
Tuy Tiểu Hy đã hòa hoãn gọi tôi là Bảo rồi, nhưng thái độ vẫn hết sức
lạnh lùng, thế này đâu phải là nhờ tôi giúp, rõ ràng là ra lệnh mà!
“Yes sir! Yes sir!” Để không khí bớt căng thẳng, tôi khẽ nói rồi giơ tay
chào.
Chẳng ai thèm cười…
Vì tôi đã lỡ lời nên Tiểu Hy không thèm mời tôi ăn trưa, ngồi một lúc
chán quá tôi đành e dè cáo từ.