Không ngờ hôm nay gặp lại cậu ta trong tình huống này! Không đến
mức vui mừng khôn xiết nhưng cũng có cảm giác trùng phùng sau một thời
gian dài xa cách – hình như tên này còn nợ tôi mười tệ!
Tôi gọi mấy tiếng, lão Độ cũng nhìn thấy tôi, vẻ mặt đầy nghi hoặc,
nhíu mày ngẫm nghĩ, đẩy gọng kính lên nhìn tôi đánh giá một lượt từ chân
lên đầu, có lẽ do mấy năm không gặp, tôi lại đẹp trai ra nhiều, nhất thời
không nhận ra.
Tôi đứng dậy đi ra cạnh cửa sổ, quay đầu lại vẫy tay với lão Độ, lão
Độ vừa nghi hoặc vừa ngoan ngoãn đi theo, cậu ta vẫn không ngừng đẩy
gọng kính. Chắc mấy năm nay không ai gọi cậu ta biệt danh lão Độ này rồi
nên nhất thời vẫn chưa hiểu ra vấn đề.
Hai chúng tôi bước tới cửa sổ phòng tiệc, tôi đứng trước mặt lão Độ,
giơ tay vỗ vỗ vai cậu ta: “Lão Độ, vẫn chưa nhận ra tôi hả? Mắt ông làm
bằng thủy tinh à?”
Lão Độ nhìn tôi một lượt, lại còn áp sát lại gần ngắm nghía tôi, ngắm
qua ngắm lại một hồi, ngắm đế mức tôi phát ngại, thậm chí bắt đầu hoài
nghi khuynh hướng tình dục của tên này hiện nay, cậu ta mới ngạc nhiên
chỉ vào tôi kêu lên: “Lại Bảo!”
“May mà ông còn nhớ ra tôi.” Tôi cười.
“Sao ông lại ở đây?” Lão Độ cười tít cả mắt, nhăn nhúm cả mặt vào.
“Tôi còn đang định hỏi ông đây, sao ông lại ở đây?” Tôi cũng rất vui,
gặp cố nhân nơi đất khách có thể coi là một việc mừng.
Lão Độ ngoái đầu nhìn rồi quay lại nhìn tôi: “Sản phẩm của công ty
tôi ông ạ, chẳng phải vừa mời ngôi sao làm đại diện sao, tôi phải chạy theo
tới Trùng Khánh.”