Tôi gật đầu: “Tới mấy hôm rồi? À, ông vẫn ở Thẩm Dương à? Cũng
làm việc ở đó luôn hả?”
“Ừ, vì hoạt động này nên tôi hôm qua mới tới đây.” Lão Độ cười:
“Thật không ngờ lại gặp ông ở đây!” Vừa nói vừa ngắm nghía tôi rồi nói
như chợt vỡ lẽ ra điều gì: “Hóa ra ông đang làm paparazzi thật hả?”
Tôi cho cậu ta một đấm, quay đầu nhìn lên sân khấu, cô nàng thần
tượng kia đã lên sân khấu, đang không ngừng gật đầu mỉm cười, ánh đèn
flash chớp liên tục, ba câu không rời sản phẩm nửa bước.
Tôi quay lại giả bộ nổi giận: “Shit! Đó gọi là người làm công việc tin
tức!” Tôi bỗng thấy lạ, “Hả? Sao lại… thật hả? Ông biết tôi làm phóng viên
giải trí từ lâu rồi à?”
“Ừ.” Lão Độ gật đầu.
“Nghe ai nói vậy?” Tôi càng thấy lạ hơn.
“Hi hi, tôi nói ra ông cũng đừng tự sướng quá nhé!” Lão Độ cười đểu.
“Shit! Nói mau! Không ngờ trong lũ bạn cấp ba còn có fan của tôi nữa
nha, ai thế?”
“Mạt Mạt.”
“Hóa ra là cô ấy!” Tôi cười, “À, ông và Mạt Mạt vẫn liên lạc với nhau
à?”
“Cái gì mà vẫn, lúc nào chả liên lạc.” Lão Độ đắc ý, “Tôi không giống
ông, ăn xong chùi mép rồi chạy mất.”
Tôi không tiện nói gì, chỉ gượng cười, nhưng lại thấy lạ: “À, ông tới
Trùng Khánh sao Mạt Mạt không nói với tôi?”