năm sáu tháng hai mươi bảy ngày rồi ạ.”
Mẹ Tiểu Văn bật cười, vừa cười vừa không quên chiếu tia hồng ngoại
lên soi tôi: “Ha ha, Tiểu Văn, Lại Bảo hài hước nhỉ.”
Tiểu Văn đang rất vui, hoàn toàn lộ ra bản chất, không thèm phối hợp
với tôi, lại còn khoa trường bĩu môi nói: “Anh ấy à? Có mà lẻo mép thì
có!”
“Thanh niên hài hước một chút mới tốt, không nên quá cứng nhắc,”
Mẹ Tiểu Văn gật đầu cười, “Cô thích những người hài hước.”
Hả? Không truy hỏi nữa sao? Cảm tạ Thượng đế, nếu không sao lại có
câu bố nghiêm khắc mẹ hiền từ chứ, tôi thoải mái rồi.
“Văn, bây giờ con và Lại Bảo chỉ đang yêu nhau thôi đúng không?”
Mẹ Tiểu Văn cười híp mắt hỏi, “Không tự đi đăng kí kết hôn đấy chứ?”
“Mẹ!” Tiểu Văn kêu lên.
Tôi không dám nói gì, chỉ cảm thấy một đám mây đen đang lượn lờ
trên đầu mình.
“Ha ha, mẹ cũng hài hước một chút mà.” Mẹ Tiểu Văn tự bật cười,
đang cười bỗng hỏi: “Vậy bây giờ hai đứa sống cùng nhau à?”
Tôi ngớ người, nhìn sang Tiểu Văn, Tiểu Văn cũng ngớ người nhìn
tôi, tôi quay đầu thấy Tiểu Văn cũng đang nhìn tôi. Rõ ràng câu hỏi này tôi
buộc phải trả lời.
Tôi mỉm cười, lựa chọn từ ngữ thật thận trọng: “Thưa cô, cháu… bây
giờ cháu đang sống cùng Tiểu Văn, nói thực, cô chú không ở bên cô ấy, cô
ấy sống một mình cháu không yên tâm, sống cùng cháu, cháu có thể chăm
sóc cô ấy nhiều hơn.”