Của Thịt Chó, lão Phó, lão Đường, Tiểu Văn, nhiều nhất là của Mạt
Mạt.
Hộp inbox đầy ắp tin nhắn, những tin còn lại không đọc được, chỉ thấy
mấy tin nhắn của Mạt Mạt.
“Bảo, anh tránh em sao? Anh đi Hồng Kông thật ư?”
“Bảo, xin lỗi anh, xin lỗi anh, xin lỗi anh, xin lỗi anh…”
“Bảo, rốt cuộc anh ở đâu? Tại sao không mở máy? Trả lời em được
không?”
“Bảo, em muốn nói chuyện với anh, em muốn nói với anh một số
chuyện…”
“Bảo, khi nào về gọi cho em, chúng ta li hôn.”
…
Tôi thở dài, cảm thấy rất buồn, nước mắt chết trong lòng lại gợn sóng.
Tôi nói với nữ đồng nghiệp xinh đẹp ai về nhà nấy, tối nay cô ấy ở nhà
sắp xếp lại đống bản thảo, mai gặp ở tòa soạn.
Nữ đồng nghiệp xinh đẹp nói hay là về tòa soạn đi.
Tôi bảo bây giờ cô có gọi điện cho tổng biên tập, ông ấy cũng sẽ bảo
cô về nhà nghỉ ngơi, mai hãy đi làm, tin Trương Bá Chi có bầu không còn
là tin gấp nữa rồi, bài viết của chúng ta chủ yếu là tung ra tin bên lề có liên
quan.
Nữ đồng nghiệp xinh đẹp mỉm cười, lại cảm ơn tôi lần nữa, lúc vẫy
tay tạm biệt còn nói sẽ mời tôi ăn cơm.