“Tiểu Văn, em không sao chứ?” Tôi cố hạ giọng, gần như là thì thào
để chắc chắn tiếng mình chỉ có Tiểu Văn nghe được.
Tiểu Văn hơi ngừng rồi lại nói với giọng lạnh lùng giận dữ: “Nói cái
gì? Có gì mà nói? Anh không phải là người!”
Chửi tôi à? Có lí thì nói lí, không lí chửi cái khỉ gì mà chửi?
Tôi sững ra, nhanh chóng phân tích trong đầu, Tiêu Văn nói câu đó
nghĩa là trước đó tôi đã nói một câu như là “Chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi không nói gì, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói ở đầu dây bên kia,
hình như là mẹ cô ấy, nhưng không nghe rõ.
Tiểu Văn nức nở một chút.
Lại nữa?
“Được rồi, Lại Bảo, lúc nào có thời gian chúng ta nói chuyện, nói rõ
tất cả, kết thúc tất cả!” Tiểu Văn rất lạnh lùng, cứ như thật ấy.
“Được.” Tôi chỉ có thể đáp vậy thôi.
“Được, năm giờ chiều nay, quán cà phê của chúng ta.” Cô ấy lạnh lùng
dứt lời rồi cụp mấy.
Quán cà phê của chúng ta, tôi biết, tôi và Tiểu Văn cũng chỉ từng đến
quán cả phê đó.
Tôi về nhà, mở cửa bước vào, căn nhà trống trải, im lìm.
Tôi thay dép, chậm rãi đi quanh nhà, không thấy có gì thay đổi, tủ
quần áo trong phòng làm việc có quần áo giầy dép của Mạt Mạt tôi giấu
vào đó khi đón Tiểu Văn đến ở, trên giá sách trong phòng khách, tủ đầu
giường trong phòng ngủ có ảnh đôi của tôi và Tiểu Văn.