Nhưng nếu cô ấy li hôn thì đã phá vỡ bản thỏa thuận đó, chuyện bất
lợi như vậy cũng làm ư? Cô ấy muốn làm gì?
Tôi vừa suy nghĩ miên man vừa nằm ra ghế sofa, rút mấy điếu thuốc
ra hút để giết chết thời gian, cũng đang phập phồng chờ đợi chuyện sắp xảy
ra.
Đợi chút nữa cuộc gặp ở quán cà phê chắc là trận chiến cuối cùng rồi,
tôi vẫn chưa nghĩ ra nên đối mặt với bố mẹ Tiểu Văn thế nào, vì tôi hoàn
toàn vô tội.
Tin nhắn của Tiểu Văn đến.
“Bảo, giúp em lấy ổ cứng trong laptop của em ra mang tới cho em
nhé.”
Nghĩa là sao?
Được rồi, tôi biết, đợi chút nữa là thực sự kết thúc, sau khi bị Tiểu Văn
chửi bới, bị bố mẹ Tiểu Văn dần cho một trận là cơ bản tất cả đã kết thúc.
Tôi cầm tuốc nơ vít phi vào phòng ngủ.
Tôi tháo ổ cứng ra bọc lại cẩn thận, xong việc cũng đã gần đến giờ
hẹn, tôi đảo một vòng trong phòng khách, cầm tờ đơn li hôn lên xem, khẽ
cười rồi vứt lên ghế sofa.
Li hôn à? Ha ha, chắc đây là li hôn kiểu Trung Quốc đúng không?
Tôi xuống taxi, đứng do dự gần quán cà phê một lúc lâu, tôi có thể
tưởng tượng ra sắc mặt và ánh mắt của bố mẹ Tiểu Văn khi nhìn thấy tôi,
hơn nữa cái mà tôi phải đối mặt chắc chắn là một trận đánh hà khắc, sắc
bén, e là sau trận này sẽ tạo ra ám ảnh tâm lí đối với tôi, chưa biết chừng
còn mắc “hội chứng sợ hãi bố mẹ vợ” cũng nên.