“Em tưởng bọn em đánh anh bằng đòn La Hán chưởng hay sao mà
vẫn còn đau?” Tôi nghiêng đầu định tránh bàn tay Tiểu Văn.
Nói thật cô ấy cừ sờ ra sờ vào thế này, sờ đến mức làm trái tim nhỏ bé
của tôi càng lúc càng đập nhanh.
Tiểu Văn cười, “Vẫn còn đùa được!”, dứt lời cô ấy bỏ tay xuống, tự
nhiên khoác tay tôi cùng ngồi xuống ghế.
“Cô chú thế nào rồi?” Tôi cầm tách cà phê, vội hỏi.
Tiểu Văn nghiêm nghị gật đầu, “Rất giận dữ!”, nói xong lại tự bật
cười.
“Vậy… sao cô chú lại không đến?” Tôi truy hỏi, không yên tâm lại
liếc xung quanh.
“Không, bố mẹ nói chuyện này cho em tự giải quyết, hôm nay nói
chuyện rõ ràng với anh cho dứt khoát.” Tiểu Văn vừa nói, ánh mắt đột
nhiên lại trở nên buồn bã.
Haizz, quả là kết thúc thật.
“Bây giờ tình hình thế nào rồi?” Tôi cầm muỗng khuấy cà phê, nhìn
vào bụng Tiểu Văn ra hiệu.
Tiểu Văn mỉm cười đưa tay vuốt bụng: “Ý của bố mẹ là nếu hôm nay
nói chuyện với anh xong mà không có kết quả gì thì sẽ đi cùng bố mẹ,
em… đồng ý rồi.”
Tôi cảm thấy trái tim mình khẽ run lên, nhưng vẫn tươi cười: “Tốt
quá! Vậy đứa bé thì sao?”
“Đứa bé á, ha ha, bố mẹ vẫn nghĩ là của anh, nhưng có giữ hay không
thì cho em tự quyết định.” Tiểu Văn vừa nói vừa cúi đầu nhìn bụng mình,