“Em cũng đã nói con là của em, không liên quan đến bất cứ ai, em muốn
sinh nó ra, bố mẹ cũng đồng ý rồi.”
Nhìn xem, đúng là người sống và làm việc ở nước ngoài, thoáng thế
chứ.
“Tốt quá, tốt quá!” Tôi vỗ tay cười nói, “Như vậy chuyện của em coi
như là đại đoàn viên rồi! Anh cũng có thể thành công rút lui, hi hi.”
Tiểu Văn cũng cười, cười rất khó coi. Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, ánh
mắt tỏ ra xin lỗi và thương xót: “Bảo, em xin lỗi, đáng lẽ ra em chuẩn bị tự
thú nhận, không ngờ lại làm cho anh…”
“Không sao đâu.” Tôi xua tay, “Anh quen rồi.”
“Thật đấy, Bảo! Em có lỗi với anh, em thực sự không muốn bố mẹ em
có ấn tượng như thế này với anh, lại còn làm anh phải chịu oan ức, làm anh
bị đánh…” Tiểu Văn rướn người kích động nói, càng nói giọng càng nhỏ.
“Được rồi, được rồi!” Tôi vội vàng làm không khí bớt căng thẳng,
“Dù thế nào tình hình hiện nay và dự kiến cũng gần như nhau, giải quyết
cũng ok. Bố mẹ em nhìn anh thế nào không quan trọng, có lẽ đời này cũng
không có cơ hội gặp mặt nữa.”
Đây được coi là một câu nói đùa nhưng khi nói ra sao lại buồn bã như
vậy?
Hai người bắt đầu trở nên im lặng.
Tôi đốt một điếu thuốc, Tiểu Văn uống cà phê.
Một lúc lâu sau, Tiểu Văn đột ngột ngầng đầu lên, nheo mắt tươi cười
hỏi: “Bảo, cô gái tối hôm đó chính là Mạt Mạt phải không?”
Tôi gật đầu.