“Nếu là em em cũng không tin.” Tiểu Văn cúi đầu tự nói với mình,
nghĩ thế nào cô ấy đột nhiên trợn tròn mắt, “Bảo, anh có thể gọi điện cho
Mạt Mạt để em gặp cô ấy trực tiếp giải thích không?
“Hả? Bây giờ á?” Tôi ngớ ra rồi vội lắc đầu, “Hôm khác đi, bây giờ
anh không có tâm trạng.”
“Không thể đổi ngày khác được,” Giọng Tiểu Văn bỗng bình tĩnh lại,
“Em không còn thời gian nữa.”
“Tại sao?” Tôi có một dự cảm chẳng lành.
Tiểu Văn khẽ cười gượng: “Hôm nay em ra đây nói chuyện với anh,
nếu không có kết quả gì, ngày mai em sẽ lên máy bay đi cùng bố mẹ em.”
Tôi lặng người.
Đi ư? A, đi, tốt quá, đây không phải là kết quả chúng tôi muốn sao?
Chuyện này tôi đã có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng tại sao trong lòng tôi lại
buồn đến vậy?
Tôi tỉnh ra, lắc lắc đầu: “Thôi bỏ đi, Tiểu Văn, em không biết chuyện
giữa anh và Mạt Mạt đâu, em hoàn toàn không cần giải thích gì với cô ấy
cả, không cần thiết.”
Tiểu Văn đưa tay ra, nắm lấy bàn tay tôi: “Bảo, ngày mai em phải đi
rồi, nếu không giải thích với Mạt Mạt lòng em sẽ thấy không yên, em sẽ
không yên lòng cả đời, xin anh đấy!”
Tôi do dự.
“Bảo, em không quan tâm sau này anh và Mạt Mạt sẽ ra sao, nhưng
em không thể mang trong lòng sự hổ thẹn này mà ra đi được, em đã cảm
thấy có lỗi với anh nhiều lắm rồi. Em xin anh đấy!”