Tiểu Văn khẽ chau mày cầu xin, khóe mắt lại hơi ướt.
Tôi thở dài, lắc đầu, tôi nhìn cô ấy rồi chầm chậm rút điện thoại ra.
Mạt Mạt nhận điện thoại của tôi với giọng vui mừng tột độ, tôi lại
không có tâm trạng đâu mà phối hợp với cô ấy, chỉ lạnh lùng bảo cô ấy ra
ngoài có việc rồi nói địa chỉ.
Giọng nói của Mạt Mạt lập tức trở nên ảm đạm, hình như đã hiểu tôi
gọi cô ấy ra làm gì, buồn bã nói cô ấy biết rồi, sẽ đến ngay. Tôi cúp máy,
bắt đầu uống tách cà phê thứ hai, vừa nói chuyện với Tiểu Văn vừa đợi.
Tôi đưa ổ cứng cho Tiểu Văn, hỏi cô ấy nếu mai phải đi thì khi nào
đến nhà tôi lấy đồ.
Tiểu Văn nói không cần những thứ đó nữa, không cần mang theo, chỉ
cần ổ cứng này là đủ rồi.
Tôi rất tò mò nhưng không tiện hỏi thêm.
Tiểu Văn nhận ra ý tôi bèn tươi cười giải thích, trong ổ cứng có nhật
ký của cô ấy mấy năm qua và cả ảnh chụp chung của cô ấy và anh ta nữa.
Tất nhiên tôi hiểu anh ta là ai.
Tôi ra vẻ giận dữ, chất vấn Tiểu Văn để lại đống lộn xộn đó cho tôi
dọn dẹp hả?
Tiểu Văn cũng cười: “Anh có thể vứt đi, nhưng anh sẽ không làm vậy
đâu.”
Khoảng nửa tiếng sau, cửa quán cà phê mở ra, tôi quay đầu lại nhìn
thấy Mạt Mạt bước vào nhìn xung quanh, vừa hay chạm vào ánh mắt tôi,
trong phút chốc ánh mắt cô ấy di chuyển, khi nhìn thấy Tiểu Văn, cô ấy
sững ra.