Mạt Mạt ngẩn ra rồi ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào Tiểu Văn sau
đó chầm chậm quay sang ai oán nhìn tôi.
Tôi chẳng nhìn ai, tay nghịch bật lửa nhìn ra cửa sổ.
“Tiểu Văn, hôm đó… chúng ta …” Mạt Mạt tỏ ý xin lỗi nhìn Tiểu
Văn, không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
Tiểu Văn lắc đầu cười nói: “Mạt Mạt, tha lỗi cho em không còn thời
gian, em xin nói thẳng. Hôm đó là lần đầu tiên em nhìn thấy chị, trước đó
Lại Bảo đã kể về chị với em rất nhiều lần, kể về mối tình đầu và cả cuộc
hôn nhân thỏa thuận của hai người nữa.”
“Rất nhiều lần á?” Tôi vội hỏi Tiểu Văn.
“Chuyện kết hôn thỏa thuận cũng nói á?” Mạt Mạt quay sang trách tôi,
“Anh kể cả chuyện đó với Tiểu Văn, vậy tại sao chuyện của hai người anh
không nói cho em biết trước?”
Tôi bĩu môi nhìn Mạt Mạt: “Phụ nữ với phụ nữ không giống nhau, anh
nói với Tiểu Văn cô ấy có thể hiểu, anh mà nói với em chưa biết chừng em
sẽ làm loạn lên!”
“Anh!” Mạt Mạt trợn mắt, “Anh cho em là loại người như thế à?”
Tiểu Văn ngồi đối diện vội xua tay: “Được rồi, được rồi, hai người
đừng cãi nhau nữa, nghe em nói hết đã.”
Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, Mạt Mạt quay đầu nhìn Tiểu Văn.
“Mạt Mạt, hôm đó là lần đầu em nhìn thấy chị nhưng em cũng biết sơ
về quá khứ của hai người, hơn nữa tất cả biểu hiện của chị ngày hôm đó
khiến em hiểu rằng, chị yêu Lại Bảo, đúng không?” Tiểu Văn nói, xua tay