Tiểu Văn liếc tôi một cái: “Anh im miệng, ai nói chuyện với anh?”
Mạt Mạt chau mày, khẽ cắn môi, nhìn vào mắt Tiểu Văn nói: “Tiểu
Văn, tôi hiểu rồi, tôi muốn cám ơn cô hôm nay có thể… nhưng, có những
chuyện cô không biết, vì vậy tôi không dám hứa với cô điều gì.”
Hai tay Tiểu Văn nắm tay Mạt Mạt, khẽ vỗ vào tay cô ấy: “Mạt Mạt,
thú thực nếu không phải Bảo Bảo yêu chị, người đàn ông như anh ấy em
cũng muốn mang đi!”
Tôi trợn mắt: “Mang đi á? Bộ anh là đồ vật hả?”
“Anh chả là cái gì cả.” Hai giọng nói đồng thanh đáp.
Tiểu Văn và Mạt Mạt nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Mẹ kiếp, hai người họ hoàn hảo rồi, tôi là cái thá gì?
“Em có thứ này muốn đưa cho chị.” Tiểu Văn đột nhiên buông tay ra,
cúi đầu mở túi xách mang theo, cô ấy lôi ra một chiệc hộp nhỏ bọc vải
nhung màu đen, “Mạt Mạt, đây là quà em tặng chị, cũng coi như là lời chúc
phúc của em.”
Vừa nói Tiểu Văn vừa mở hộp ra, khẽ khàng đặt trước mặt Mạt Mạt.
Mạt Mạt nhìn vào hộp, tôi cũng nhìn theo.
Đó là một chiếc dây chuyền màu đen có ba chiếc lông vũ.
Mạt Mạt nhìn đăm đăm vào nó như đang suy nghĩ điều gì rồi đột ngột
quay phắt sang nhìn tôi, tốc độ nhanh đến nỗi làm tôi giật cả mình.
“Cái này anh ấy…” Mạt Mạt chỉ vào cổ tôi.