Tôi lấy hết can đảm mang trong lòng quyết tâm sợ gì ai chứ!
Tôi nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm những ánh mắt thù hận, đề phòng
xem có thứ ám khí gì như cốc chén, ghế ghiếc gì đó đột ngột bay tới không,
đột nhiên một giọng nói vui vẻ vang lên gần đó: “Bảo, ở đây này!”
Tôi quay lại nhìn, Tiểu Văn tươi cười ngồi bên một chiếc bàn nhỏ
cách tôi không xa vẫy tay với tôi rồi đứng dậy bước về phía tôi.
Tôi cảnh giác quan sát, không phát hiện sát thủ nào ẩn nấp trong góc
tối, ngập ngừng bước từng bước về phía đó.
Nhìn nụ cười trên gương mặt Tiểu Văn, hình như… không phải là tiệc
Hồng Môn.
Tiểu Văn bước đến trước mặt tôi, nụ cười trên mặt tắt dần, ánh mắt cô
ấy trở nên thương xót, cô ấy chầm chậm đưa tay ra vuốt bên má cô ấy từng
đánh, giọng nói hết sức dịu dàng và đầy yêu thương: “Bảo, tội anh quá.”
Trong phút chốc, tất cả mọi nỗi ấm ức và đau khổ tích tụ trong lòng ào
ạt đổ ra, nước mắt phun trào, môi run rẩy, tôi đau khổ nói: “Số anh khổ
quá!”, sau đó tôi òa khóc nức nở, đầu chúi vào ngực Tiểu Văn, hai tay nắm
thành nắm đấm ấm ức đấm vào ngực Tiểu Văn…
Không sai, tất nhiên là tôi đùa thôi, tôi không biến thái đến mức đó
đâu.
Được Tiểu Văn vuốt má, lòng tôi dậy sóng nhưng mặt vẫn tươi cười,
lắc đầu nói: “Không sao.”
“Còn đau không?” Tiểu Văn ngầng đầu nhìn tôi, bàn tay lành lạnh
vuốt ve má tôi, nước mắt của cô ấy dâng đầy khóe mắt.