Tôi cảm thấy rất tốt, dù Tiểu Văn đi rồi, Mạt Mạt cũng đi rồi, bây giờ
tôi còn có hai nữ đồng nghiệp xinh đẹp cảm thấy nợ ân tình tôi, không nói
đến việc kết hôn, chuyện yêu yêu đương đương chắc là cũng được.
Tôi lên taxi xem tiếp tin nhắn.
Tiểu Văn chỉ gửi một tin:
“Bảo, nghe nói anh đi Hồng Kông rồi hả? Về nhớ gọi cho em nhé.”
Tôi không do dự bấm số gọi luôn cho cô ấy.
Thực ra trong lòng tôi còn rất quan tâm đến gia đình ba người đó.
Hơn nữa, hai ngày qua tôi càng lúc càng cảm thấy mình bắt đầu có
một tình cảm mơ hồ nào đó đối với Tiểu Văn, nó đang từng chút từng chút
một lây nhiễm trong lòng tôi.
Chuông điện thoại reo mấy tiếng liền có người bắt máy, tiếng cô ấy
nhẹ nhàng vang lên: “A lô.”
“Tiểu Văn, là anh, anh về rồi.”
“Anh gọi đến làm cái gì? Em không muốn nghe thấy giọng anh!” Đầu
bên kia vang lên một tiếng thét.
Tôi giật mình, tôi gọi đến đâu vậy trời? Bàn Ty[1] đại tiên? Năm trăm
năm trước chắc?
[1] Bàn Ty đại tiên chỉ nhân vật nhện tinh trong phim Tây Du Kí hài
của Châu Tinh Trì.
Đầu bên kia điện thoại khẽ ho một tiếng.
Tôi lập tức hiểu ra, bố mẹ Tiểu Văn đang ngồi bên cạnh.