Và tôi cũng không biết mình gọi cô ấy để làm gì, hay có việc gì. Chỉ là
muốn gọi tên Tiểu Văn, có lẽ sau này, cùng với thời gian, miệng tôi sẽ
không thể nào thốt ra được cái tên này nữa chăng.
Khi tôi đang nhìn vào ngã rẽ trống trải đó, đột nhiên một bóng người
xẹt qua chạy về phía tôi mấy bước!
Là Tiểu Văn!
Tôi xúc động quá, mặt tôi tươi cười, làm tư thế chuẩn bị đón cô ấy
chạy tới.
Nhưng trên mặt Tiểu Văn không có nụ cười, ngược lại rất căng thẳng
vả lo lắng! Chạy qua ngã rẽ bèn đứng im, xua tay giậm chân với tôi, miệng
nói gì đó nhưng không phát ra tiếng.
Hả? Cái gì? Sao thế?
Tôi cũng im lặng đáp lại, tỏ vẻ không hiểu.
Cuối cùng, cái đầu với IQ siêu cao của tôi cũng hiểu ra vấn đề, Tiểu
Văn bảo tôi chạy nhanh lên!
Trong phút chốc tay tôi lạnh ngắt, tôi co chân chạy thẳng vào đầu còn
lại của ngã rẽ, thấy bức tường bên cạnh có treo hai cái bảng quảng cáo bèn
phi tới đó, cúi xuống giả bộ thắt dây giày.
Nếu không sao người ta lại nói người xui xẻo thì khi uống răng cũng
giắt nước chứ!
Vì ngồi xuống gấp quá nên đũng quần tôi xoạc một cái tuột chỉ luôn…
Không có thời gian chỉnh trang, thậm chí không có thời gian nghĩ
ngợi! Gần như đồng thời với lúc tôi cúi xuống, ngã rẽ bên kia xuất hiện
bóng dáng bố mẹ Tiểu Văn, hai người đang kéo va li đi về phía này.