Tiểu Văn lập tức mỉm cười bước về phía họ, đặc biệt chọn vị trí che
khuất tôi khoác tay mẹ, đẩy họ đi về đầu còn lại của hàng lang, cách tôi xa
hết mức có thể.
Tôi tiếp tục buộc dây giày. May mà không có ai để ý đếntôi, vì giày
của tôi làm quái gì có cái dây khỉ gió nào!
Ba người nhà Tiểu Văn cách tôi càng lúc càng gần, đầu tôi gần như
chúi vào đũng quần rồi.
Thượng Đế phù hộ, Thượng Đế phù hộ.
May quá, cả nhà ba người vừa cười vừa nói đi về phía đầu kia của
hành lang, hoàn toàn không nhìn về phía tôi.
Tôi thở phào một hơi, vẫn ngồi xổm, khẽ xoay người, nhìn bóng ba
người từng bước đi xa.
Họ đã đi rất xa, khi chắc chắn họ không quay lại, cũng không ngoảnh
đầu lại nữa tôi mới chầm chậm đứng dậy.
Xa xa, tôi nhìn thấy Tiểu Văn một tay khoác tay mẹ, tay kia vội giơ
lên vẫy mạnh mấy cái rồi hạ xuống.
Tôi biết cô ấy đang từ biệt tôi.
Tôi đứng dậy chỉnh lại đũng quần, hai tay che trước chắn sau, hai chân
khép chặt lại, ủ rũ cúi đầu bước từng bước rất nữ tính ra khỏi sân bay.
Nội nó, một cuộc tiễn biệt đầy thương cảm như vậy sao cuối cùng lại
khiến tôi trở nên thảm hại bê bết như vậy chứ…
Tôi tưởng