KHI YÊU AI CŨNG LIÊU XIÊU
Lại Bảo
www.dtv-ebook.com
Chương 23
Tôi ra khỏi sân bay, anh chàng lái xe Lôi Phong lúc nãy chắc thấy chờ
lâu quá nên đã rời khỏi đây rồi.
Tôi bắt một chiếc xe khác, rời sân bay lên đường cao tốc.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc đũng quần tuột chỉ, một sự thực hiện lên trong
đầu: Tiểu Văn đi rồi.
Sự thực đó khiến tôi sau một khoảnh khắc buồn bã bắt đầu trở nên
bình tĩnh.
Có lẽ ngay từ đầu, thậm chí ngay trong tiềm thức của tôi, đây đã là
một sự thực tất yếu sớm muộn sẽ xảy ra, cho dù mọi kế hoạch không thay
đổi, cho dù kết thúc tất cả như kế hoạch ban đầu thì bây giờ cũng là lúc
Tiểu Văn nên ra đi. Cô ấy không thể ở lại Trùng Khánh, không thể nào ở lại
một nơi nào đó.
Cô ấy có lối sống của cô ấy, cô ấy có những thứ mình cần tìm kiếm.
Tôi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt khinh miệt của lái xe trong gương chiếu
hậu.
Tôi đoán anh chàng lái xe này chắc thấy khinh bỉ vị hành khách ngồi
ghế sau cứ cúi đầu nhìn đũng quần của mình là tôi lắm.
Nhưng giờ tôi cũng chẳng còn tâm trạng làm gì nữa, trong đầu chỉ còn
một ý nghĩ: uống rượu.