Ý Tiểu Phấn nói giống ý của Tiểu Văn.
Thịt Chó trợn mắt rồi cười nhạt: “Tất nhiên rồi, em chỉ được anh bao
thôi mà!”
Mọi người đều bật cười, không khí vô cùng đè nén vừa rồi được giải
tỏa bớt.
Lòng tôi cũng thấy thoải mái hơn, thế này mới giống đám bạn hàng
ngày của tôi chứ như vừa rồi làm tôi như bia đỡ đạn ấy.
Nhưng tôi cũng hiểu những lời mọi người nói rồi.
Con người có lúc như vậy đấy, có lẽ tự mình có thể hiểu lí lẽ đó,
nhưng lúc phải làm thì nhất định cần có người ủng hộ, thậm chí là đứng sau
đẩy một cái, đá một cú mới được.
Thấy tâm trạng tôi đã ổn định, không còn khuynh hướng tự sát nữa
mọi người mới đứng dậy ra về.
Trước khi đi, Tiểu Phấn bảo đã nấu cháo cho tôi trong bếp, lát nữa nhớ
ăn một ít cho dạ dày đỡ khó chịu.
Tôi vừa cười vừa chửi đuổi cổ hết đám đó ra, đóng cửa lại rồi tựa vào
cửa, mũi cay xè, nước mắt rơi. Nói thực lần này cả bọn làm tôi vô cùng
cảm động.
Có lúc, có những người bạn tri kỉ, trung thành nghĩa khí đúng là một
điều may mắn.
Theo lời dặn dò của Tiểu Phấn, tôi húp cháo, dạ dày dễ chịu hơn
nhiều, nhưng đầu óc vẫn ở trong trạng thái chết máy.
Thực sự phải nói chuyện với Mạt Mạt ư?