họp nhắn tin cho Mạt Mạt.
Tôi suy nghĩ kĩ càng để viết từng câu từng chữ trong tin nhắn, tôi
không muốn nói quá gay gắt nhưng lại muốn thể hiện được ý tứ của mình:
“Đầu tiên có thể khẳng định, em làm anh tổn thương, em cũng hiểu
nhưng anh thì không biết mình có làm tổn thương em không, hãy nói cho
anh biết.”
Bấm xong tin nhắn, tôi tự thưởng thức một lúc, thầm khen: Đây đúng
là một bài thơ!
Tôi nhấn nút gửi rồi ngồi đờ đẫn trong phòng họp.
Nửa tiếng sau không thấy có hồi âm.
Lòng thấy hơi hoảng bèn gọi cho Mạt Mạt.
Cô ấy tắt máy.
Lần này thì tôi sợ thật, có phải là đêm đó, khi tôi kí tên lên tờ đơn li
hôn đã thực sự làm cô ấy tổn thương không?
Tôi do dự một lúc rồi gọi vào số của Tiểu Hy.
Chuông đổ hai tiếng thì bắt máy.
“Tiểu Hy, ngại quá, tôi là Lại Bảo, Mạt Mạt…”
“Cút mẹ ông đi!”
Bên đó cúp máy.
Tôi lau mồ hôi, cô nàng này vẫn còn gay hấn.
Tôi lại gọi cho Tiểu Hy, cô ấy nhất quyết không bắt máy.