Cho nên khi Mạt Mạt hé cửa, thò ra một cánh tay đẫm nước, tôi ngồi
trên ghế sofa trong phòng khách với vẻ quân tử ngời ngời, hai chân khép
chặt.
“Này, anh có áo choàng mặc đi ngủ không? Hay là đưa em một bộ đồ
của anh đi!” Mạt Mạt kêu lên.
“Để làm gì?” Tôi mừng run người, lien tục phát tín hiệu đây này!
“Em không cầm chắc vòi hoa sen, quần áo ướt hết rồi.” Mạt Mạt nói,
“Cả chiếc Mp3 để trên bệ rửa mặt cũng ướt rồi, của ai vậy?”
Tôi muốn khóc quá, anh ở một mình, em nói xem là của ai?
Không có áo choàng, tôi đàn ông đàn anh, chuẩn bị cái đó làm gì,
trước giờ tắm xong tôi toàn để trần chạy ra ngoài, như những người mẫu
nam nổi tiếng thế giới sau cánh gà ấy……
Tôi tìm một bộ đồ ngủ sạch đưa ra cánh tay thò ra một nửa đó, Mạt
Mạt vừa cầm vừa tra khảo: “Có sạch không đấy? Giặt chưa?” Vừa nói vừa
đưa lên mũi ngửi, “Tạm được.”
Thực ra với kiểu chà đạp này tôi rất muốn nổi giận, nhưng chỉ trong
thoáng chốc tôi không còn bận tâm gì đến lòng tự tôn nữa, vì khi Mạt Mạt
làm động tác đưa lên mũi ngửi, cánh cửa nhà tắm tất nhiên sẽ được mở
rộng ra một chút, tôi cũng rất tự nhiên lần theo khe hở đó lén lút ngó một
cái……chết tiệt, tôi hận hơi nước!
Mạt Mạt nhỏ nhắn mặc bộ đồ ngủ của tôi trông rất đáng yêu, phải xắn
tay áo lên hết cỡ và nhấc ống quần mới thò được tay chân ra, lại còn phải
kẹp đống quần áo vừa thay ra, nhón chân nhón tay, đúng là bộ dạng trẻ nít
mặc đồ người lớn.