đẹp vô cùng”, câu này quá đúng, vì sau mối tình đầu với Mạt Mạt, con
đường tình cảm của tôi luôn ngập tràn chông gai thác ghềnh, núi non trùng
điệp, vực thẳm hố sâu……
Tất nhiên, nếu tôi không gặp lại Mạt Mạt, có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ
không có cảm xúc và suy nghĩ này, nhưng giây phút này Mạt Mạt đang ở
trước mặt tôi, không cần phải nghi ngờ tâm trạng này, cảm xúc này chắc
chắn sẽ đến theo.
“Này, mấy năm nay, có phải em luôn hận anh vì chuyện này không?”
Nhìn Mạt Mạt, tôi thấy mềm lòng.
“Hả?” Mạt Mạt ngẩng đầu, vẫn chưa thoát ra khỏi suy nghĩ của mình,
vẻ mặt ngơ ngác, “Gì cơ?”
“Anh nói, có phải vì chuyện sau tốt nghiệp anh không liên lạc với em,
cho nên em luôn hận anh không?” Tôi phập phồng hỏi, cảm thấy câu hỏi
của mình có tí đồ thêm dầu vào lửa.
Không ngờ Mạt Mạt lại cười, kiểu cười giễu cợt cố tình nặn ra: “Có
đến mức ấy không? Hận anh á? Lại còn hận nhiều năm thế à? Bộ em không
muốn sống nữa sao?”
Tôi vội vàng cười phụ họa, “Không hận thì tốt, không hận thì tốt.”
“Ai bảo không hận?” Mạt Mạt lại đột nhiên biến sắc, cô ấy kêu lên rồi
thuận tay ném lon bia rỗng vào đầu tôi, “Đổi lại là anh, anh không hận em
chắc!”
Tôi bị ném bất ngờ đến ngớ người ra, đau thì không đau, chỉ là quá đột
ngột, hơn nữa trong lon bia còn vài giọt bia, mấy giọt bia kia vừa khéo lại
bắn vào mắt tôi. Mắt liền đau rát, theo bản năng tôi cúi xuống, lấy tay dụi
mắt, nhăn nhó mặt mày.