Tôi thả tay ra, trợn mắt gào lên: “Suýt chút nữa là em làm mù mắt anh
rồi biết chưa? Anh mà thèm sàm sỡ em à! Tối nay anh mà động vào em thì
anh là đồ khốn nạn!”
Mạt Mạt không kéo chăn nữa, đắc ý hất đầu: “Tự anh nói đấy nhé!”
Tôi sững người, nhìn bộ mặt tươi cười hớn hở, nháy mắt nháy mũi của
Mạt Mạt, tôi chợt hiểu ra…mẹ nó chứ! Tôi lại trúng kế của con nhỏ này
rồi!
Tôi giận điên, nằm lên giường, Mạt Mạt vẫn kiên quyết không cho tôi
đắp chăn.
“Anh ngủ sofa.”
“Đây là nhà anh! Sao anh phải ngủ sofa?” Tôi trợn mắt.
“Chính vì đây là nhà anh, em là con gái mà.” Mạt Mạt cười, điệu bộ
như đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Tôi nghẹn họng, thở hồng hộc đi ra ngoài phòng ngủ, đi được mấy
bước lại quay lại: “Này, Mạt Mạt, nếu nói vậy thì khi anh đến nhà em, em
sẽ ngủ sofa đúng không?”
“Vẫn là anh ngủ sofa!” Mạt Mạt không nhìn tôi nữa mà rúc trong
chăn, xòe tay ra ngắm móng tay. Hành động này rõ ràng là khiêu khích mà!
“Sao lại là anh?” Tôi gần như gào lên.
“Vì đó là nhà em, và em là con gái!” Mạt Mạt đã nhắm mắt, chuẩn bị
quay đi, “Tắt đèn hộ em.”
…Ai bảo phụ nữ là quần thể yếu đuối? Ai hô hào nam nữ là bình đẳng
hả?