Một bàn tay bỗng đỡ hai vai tôi, rồi một giọng nói căng thẳng vang
lên: “Sao thế? Anh đau lắm à? Không sao chứ?”
“Không sao, không sao, không đau, không đau”. Tôi nhắm mắt, xua
tay ra vẻ độ lượng, trong lòng sướng rơn! Chuyện này nói lên điều gì? Nói
lên rằng trong lòng Mạt Mạt vẫn có tôi, vẫn quan tâm tôi…Tôi đang tự
sướng thì một vật cứng đập vào đầu tôi, tôi không thể mở mắt ra được,
nghe tiếng động thì Mạt Mạt đã đứng dậy, lưng tôi ăn một đạp.
“Không đau này!”
“Em!”
“Đáng đời! Cứ coi như là em báo thù cho mối tình đầu của mình đi!”
Nghe tiếng bước chân xa dần, trong đám xanh đỏ tím vàng trước mắt
mình tôi chợt hiểu ra, cô nàng này đến để báo thù cho mối tình đầu của
mình, báo thù tôi!
Khi mắt tôi trở lại bình thường, phòng khách đã chẳng còn ai, tôi đứng
dậy tìm Mạt Mạt, cuối cùng tìm thấy con mồi trong phòng ngủ. Mạt Mạt đã
chui vào chăn, chỉ ló đầu ra cười với tôi, vẻ rất đắc ý.
Tôi bốc hỏa, sầm mặt bước tới trèo lên giường, đưa tay kéo chăn.
Mạt Mạt hét lên: “Anh làm cái gì đấy? Cướp của à?”
Tôi tức xì khói: “Đây là nhà anh! Đây là chăn của anh!”
Thái độ Mạt Mạt rất kiên quyết, hai tay nắm chặt cái chăn, đè cả nửa
người lên một mép chăn, hung hãn gào vào mặt tôi: “Bảo! Anh bỏ tay ra
ngay! Anh tưởng em không biết anh nghĩ gì hả! Anh thôi ngay cái ý nghĩ
đắp chung chăn rồi thừa cơ sàm sỡ em đi!”
Tôi…