Tôi đang mê mẩn lén lút ngắm nhìn thì bị Mạt Mạt vấy nước đầy mặt,
“Đừng bảo em là hàng ngày trước khi đi ngủ anh không tắm đấy nhé, vệ
sinh sạch sẽ đi!”
Bảo tôi đi tắm ư? Không phải chứ? Không được rồi, xấu hổ quá, thẳng
thắn quá……
Chỉ hai phút sau tôi tinh tươm sạch sẽ bước ra khỏi nhà vệ sinh, người
thơm nức mùi sữa tắm, chạy khắp phòng tìm nữ chính trong cảnh nóng sắp
diễn.
Trong phòng khách, Mạt Mạt ngồi ôm gối, uống từng ngụm bia nhỏ,
cúi đầu lật giở một cuốn tạp chí trên thảm trải sàn, mái tóc dài còn ướt xõa
xuống.
Tôi bước đến ngồi cạnh cô ấy, không nói gì, liếc nhìn cuốn tạp chí
dưới đất, toàn mấy mối tình đau khổ ấu trĩ như vừa tốt nghiệp đã thất tình,
nhưng Mạt Mạt xem rất chăm chú, biết tôi ngồi xuống mà chẳng buồn nhìn
tôi một cái.
Sự ăn khớp vô cùng quen thuộc này lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận
được.
Rất lâu sau, Mạt Mạt gấp tạp chí vào, ngẩng đầu đờ đẫn nhìn bức
tường phía trước. Tôi và cô ấy ngồi trên thảm, im lặng một lúc.
Con người đúng là động vật có cảm xúc. Sau khi tôi nhớ lại rất nhiều
chuyện cũ, rất nhiều khoảnh khắc ở bên Mạt Mạt, tôi bỗng cảm thấy, thực
ra bản thân mình rất thích Mạt Mạt, trước kia thích, bây giờ cũng thích!
Giây phút này, dước tác dụng xúc tác của hồi ức, tôi cảm thấy Mạt Mạt
chính là người mà tôi muốn có, tôi rất yêu cô ấy!
Tất nhiên, suy nghĩ ấy cũng xuất phát từ nền tảng mấy mối tình thất
bại thời đại học của tôi, Khổng Tử và chúa Jesus đều từng nói “Tình đầu