Ngủ đi.
Ngủ đi
Ngủ đi.
Nhưng, tóm lại là cô ấy giấu tôi chuyện gì nhỉ?
…Ôi trời ơi! Cứu tôi với!
Căn phòng chìm trong bóng tối, phòng ngủ gần đó vang lên vài tiếng
động, chắc đó là tiếng nói mơ ú a ú ớ của Mạt Mạt, khiến tôi cứ nghĩ mình
đang mơ.
Cần phải nói rõ, từ lúc Mạt Mạt theo tôi về nhà đến giờ đã xảy ra rất
nhiều chuyện, đốt cháy tôi rồi lại dập tắt tôi hết lần này đến lần khác, mầy
lần suýt chút nữa là xong việc, điều đó khiến tôi vô cùng vô cùng mệt mỏi.
Tin rằng nhiều anh em đồng cảm với tôi, cứ đánh lửa rồi lại tắt đi vài
lần như thế, đừng nói là người, xe cũng không chịu được ấy chứ. Lúc này
bụng dưới của tôi trướng lên rất đau, đau đến nỗi không thể thoải mái trở
mình và ngồi dậy được nữa.
Tôi biết lúc này tôi đang ở trong tình trạng nào, mà tình trạng này chỉ
có một cách giải quyết. Thế là tôi rón ra rón rén đứng dậy, lại gần phòng
ngủ, ghé tai vào cửa phòng nghe ngóng một lúc rồi mới chạy vào phòng vệ
sinh, đóng cửa, tụt quần, sử dụng một tư thế khá là thoải mái – đừng nói
thẳng thế chứ. Xin hãy gọi hành vi này là một nghệ thuật. Độc tấu đàn ống.
Đúng vào lúc tôi quên mình nỗ lực diễn tấu thì tiếng gõ cửa nhà vệ
sinh vang lên.
Chuyện này cũng tại tôi, quá trình diễn ra vô cùng khốc liệt, nhưng kết
quả cứ chậm trễ mãi chưa chịu đến, dẫn đến việc tôi hoàn toàn không để ý