Lúc nãy ăn uống trong phòng khách, Mạt Mạt không cẩn thận làm rớt
bia, tôi lấy giấy trong nhà vệ sinh ra lau thảm.
Bất cẩn quá! Quả là bất cẩn!
“Anh vẫn chưa xong à?” Mạt Mạt quá nham hiểm!
“Xong rồi!” Tôi gần như gầm lên.
Vừa buồn vừa giận, hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất của tôi!
Không còn cách nào khác, tôi đành kiễng chân, lau rửa qua loa trong
bồn rửa tay, luống cuống một hồi còn làm ướt cả quần đùi nữa.
Tôi cúi đầu mở cửa, không nhìn Mạt Mạt.
Tôi biết Mạt Mạt đứng ngay trước mặt tôi, tôi đang chăm chú ngắm
nhìn đôi bàn chân trần của cô ấy. Cô ấy đánh móng chân màu trong suốt,
hai ngón chân cái cong cong, động tác đó cho tôi biết, cô ấy đang cố nín
cười.
“Sao anh lại ra thế này?” Mạt Mạt khoa trương nói: “Anh nhìn mình
xem, Bảo, anh nói thật đi, có phải thận anh…”
“Thận cái con khỉ!” Tôi điên tiết bật lại, “Tôi bị són tiểu, được chưa?”
Mạt Mạt phi như bay vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, tiếp đó trong ấy
bùng lên một tràng cười làm tim tôi tan nát.
Tôi bước đến cạnh ghế sofa, toàn thân rã rời, đổ ụp cả thân mình lên
sofa rồi cầm cái đệm tựa úp lên đầu mình, vùi mặt thật sâu vào thành
sofa…
Đêm nay thực là một đêm đau khổ, cái nên xảy ra thì không xảy ra, cái
không nên xảy ra thì xảy ra hết lần này đến lần khác.