Tôi trợn mắt: “Anh gan bé á? Em bảo anh gan bé? Mạt Mạt! Em có
biết trước mặt đàn ông không được phép nói một số lời không? Riêng chữ
“bé” đã là đại kị của nam giới rồi, em lại còn thêm chữ gan bé. Ý em là
sao? Hay là anh to gan một lần cho em xem nhé!”
Mạt Mạt thấy tôi kích động như vậy cũng không sợ hãi, vẫn cười tươi
rói: “Anh bực cái gì, ý em không phải thế, không phải anh gan bé, anh là
chính nhân quân tử.”
Nghe câu này tôi thấy dễ chịu tí chút, nhưng mặt vẫn lạnh như tiền.
“Bảo, em không có ý khác thật mà.” Mạt Mạt vẫn giải thích, “Anh thế
này em rất vui, thật đấy! Trước kia hồi chúng ta ở bên nhau ấy, anh làm em
rất yên tâm, bây giờ anh cũng không thay đổi, thật tốt.”
Tôi ngơ ngác: “Anh làm sao mà khiến em yên tâm?”
Mạt Mạt tươi cười bước lên một bước, ngồi xuống sofa: “Anh quên rồi
à? Lúc chúng ta hẹn hò, suýt chút nữa đã như thế rồi, nhưng em không ngờ
anh còn nhỏ như thế đã biết thương bạn gái rồi, anh không…”
Tôi á? Thương…bạn gái?
“Mấy năm nay em luôn nhớ đến chuyện đó, bây giờ con trai như anh
quá ít, anh rất tôn trọng con gái, sợ em hối hận, anh liền không ép em nữa.
Anh biết không? Tiểu Hy cũng biết chuyện này, cô ấy thấy không thể hiểu
nỗi.”
Mạt Mạt vừa nói vừa nghiêng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh như đang
nhớ lại chuyện cũ.
Nhưng tôi hiểu rồi!