Tuổi trẻ, tuổi trẻ chính là tài sản, làn da của bạn, tất cả linh kiện trên
mặt bạn đều đang ở giai đoạn đẹp đẽ nhất, là lúc chúng tỏa sáng nhất trong
đời bạn, bạn việc gì phải dùng đủ thứ hầm bà lằng chát lên chúng, che lấp
chúng?
Sửa lông mày, tốt thôi, xoa kem dưỡng da, rất bình thường, kể cả uốn
mi cũng là để cho đẹp, nhưng tôi luôn có thể thấy rất nhiều cô gái trẻ bôi vẽ
đủ thứ lên mặt mình, trông như diễn viên hát Kinh kịch ấy, hoặc chát thêm
bột phấn, cứ như biến mặt thành đồ ăn vậy, thế thì kinh khủng quá, khiến
mình già như ba mươi lăm hoặc hơn thế nữa, quá là khủng khiếp.
Đợi đến khi những cô bé này hơn ba mươi tuổi, trên đường gặp người
quen, nghe người quen khen ngời: “Oa, cậu chẳng già đi chút nào, trông
giống hệt như mười năm trước.” Những cô bé đã trở thành phụ nữ này liền
rất vui, liền cười tít mắt, liền cảm thấy mình xinh đẹp trời sinh, không hề
thay đổi, trường sinh bất lão, thực ra mười năm trước họ đã như vậy rồi,
đương nhiên không già đi.
Cho nên khi Mạt Mạt để mặt mộc, thanh thoát trong trẻo đứng trước
mặt tôi, tim tôi lại bắt đầu bay bổng.
Mạt Mạt đứng trước mặt tôi, vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui
vì hành vi quân tử của tôi, đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt dâm tà của tôi, ánh
mắt đờ đẫn nhìn cô ấy liền nhướn mày: “Này! Anh nhìn cái gì đấy? Anh
đang nghĩ gì vậy?”
Tôi hoàn hồn, vội vàng lắc đầu rối rít: “Không có, …chúng ta đi ăn
sáng đi.”
“Được!” Mạt Mạt gật đầu, vào phòng ngủ lấy túi xách, vừa đi vừa gọi,
“Ăn gì bây giờ? Anh đưa em đi ăn món gì ngon ngon, nong nóng nhé! Tối
qua em ăn uống linh tinh, dạ dày vẫn còn khó chịu đây này!”